Các cháu thiếu nhi thân mến!
Trước tiên, tôi đưa ra vài tấm ảnh với chú thích ngắn gọn cho mỗi ảnh. Các cháu hãy xem những tấm ảnh dưới đây.
Các tấm ảnh đều ghi một mục đích: “để đến trường”. Hình ảnh trông hãi hùng quá, phải không? Tưởng chỉ có trong phim, nào ngờ đó là đời thực. Đó là hình ảnh của các học sinh ở độ tuổi các cháu.
Tôi muốn liên kết các hình ảnh trên với thêm câu chuyện của ông Bill Gates. Người kể chuyện này hay lan man mà! (Người Nam Bộ gọi là nói chuyện cà kê.)
Lúc trước tôi đã kể cho một số cháu nghe về mẩu chuyện của ông Bill Gates. Bất kỳ ai làm việc trong ngành tin học đếu biết đến ông Bill Gates (tên nguyên là William H. Gates, III), người Mỹ. Tóm tắt: ông ấy rất thành công trong việc sản xuất phần mềm cho máy vi tính, nổi tiếng nhất là chương trình Windows để chạy chức năng của các chương trình vi tính khác. Nhờ thành công vượt bậc như thế mà ông ấy rất giàu. Nhiều năm ông là người giàu nhất thế giới, gia sản đến giờ đã lên đến gầm trăm tỉ đô.
Về mức độ giàu có, Bill Gates kể câu chuyện sau.
Có người hỏi tôi, có ai giàu hơn ông trên thế giới nầy không? Tôi không ngần ngại trả lời: “Có, có một người giàu hơn tôi”.
Thời gian tôi chưa là người giàu có hay nổi tiếng. Tôi đang ở sân bay New York thì thấy một người bán báo. Tôi muốn mua một tờ báo nhưng thấy rằng tôi không có đủ tiền lẻ. Vì vậy, tôi bỏ ý định mua và trả tờ báo lại cho người bán hàng.
Tôi nói với anh ấy về việc không có tiền lẻ. Người bán hàng nói, “Tôi đưa cho ông tờ này miễn phí.” Vì sự khăng khăng của anh ta, tôi lấy tờ báo.
Thật trùng hợp, sau hai đến ba tháng, tôi hạ cánh tại cùng một sân bay và một lần nữa tôi lại cần một tờ báo. Một lần nữa, người bán hàng đưa tôi tờ báo. Tôi từ chối và nói rằng, tôi không thể lấy tờ báo vì hôm nay tôi cũng không có tiền lẻ.
Anh ta nói, “Ông có thể lấy nó, tôi đang chia sẻ nó từ lợi nhuận của tôi, tôi sẽ không lỗ vốn đâu”. Tôi lại lấy tờ báo đó để đọc những thông tin cần thiết.
Sau 19 năm, tôi trở nên nổi tiếng và được mọi người biết đến. Đột nhiên một hôm tôi nhớ đến người bán hàng đó. Tôi bắt đầu tìm kiếm anh ta và sau khoảng 1 tháng rưỡi tìm kiếm, tôi tìm thấy anh ta vẫn bán báo ở sân bay.
Tôi hỏi anh ấy: “Anh có biết tôi không?” Anh ấy nói: “Vâng, ông là Bill Gates”.
Tôi hỏi lại anh ấy: “Anh có nhớ một lần anh đưa cho tôi một tờ báo miễn phí không?”
Người bán hàng nói: “Vâng, tôi nhớ. Tôi đưa cho ông hai lần”.
Tôi nói: “Tôi muốn trả ơn sự giúp đỡ mà anh đã dành cho tôi lúc đó. Bất cứ điều gì anh muốn trong cuộc sống của anh, cứ nói với tôi, tôi sẽ thực hiện”.
Người bán hàng nói: “Thưa ông, ông không nghĩ rằng bằng cách làm như vậy, ông không thể nào sánh được với sự giúp đỡ của tôi à?”
Tôi đã hỏi: “Tại sao vậy?”
Anh ta nói: “Lúc đó tôi giúp ông khi tôi là người bán báo nghèo, còn bây giờ ông muốn giúp tôi khi ông là người giàu nhất thế giới. Làm sao sự giúp đỡ của ông có thế sánh được với sự giúp đỡ của tôi cơ chứ?”
Bill Gates chia sẻ: “Ngày đó tôi nhận ra rằng người bán báo giàu có hơn tôi, vì anh ta không chờ đợi trở nên giàu có mới giúp đỡ ai đó. Mọi người cần hiểu rằng những người thực sự giàu có là những người sở hữu một trái tim giàu có hơn là rất nhiều tiền”.
Và mỗi lần nhắc lại câu chuyện này, Bill Gates đều kết luận: “Có một con tim giàu có là điều rất quan trọng”.
Chuyện kể của Bill Gates nhằm kết nối với những hình ảnh trên.
Có nhiều tiền như thế, ông Bill Gates xài tiền như thế nào? Dĩ nhiên là ông có nhà cao cửa rộng, ăn ngon, mặc đẹp, hưởng mọi tiện nghi cao cấp trên đời. Nhưng không chỉ có thế.

Trong bài diễn văn lễ tốt nghiệp (commencement speech) ở Đại học Harvard năm 2007, Bill Gates nêu quan niệm sống của ông. Chủ đề của ông mang tính nhân văn: ông nói về những vấn nạn bất bình đẳng, đói nghèo, bệnh tật… trên toàn cầu, và làm thế nào đóng góp để khắc phục những vấn nạn ấy.
Bill Gates nói, thách thức của hai vợ chồng ông là làm thế nào dùng nguồn tiền của hai người để giúp đỡ theo cách tốt nhất cho nhiều người nhất.
Bill Gates kể, vợ ông và ông có lần đọc một bài báo viết về hàng triệu trẻ em đang đối mặt với cái chết mỗi năm ở các nước nghèo do những bệnh mà từ lâu người Mỹ đã giải quyết thành vô hại trên đất Mỹ. Bệnh sởi, sốt rét, viêm phổi, viêm gan B, sốt vàng. Có một chứng bệnh mà thậm chí Bill Gates chưa từng nghe nói đến, rotavirus, đang giết chết nửa triệu trẻ em mỗi năm – không có em nào trong số đó ở nước Mỹ.
Bill Gates tâm sự, vợ ông và ông bị sốc. Hai người chỉ ngỡ rằng nếu hàng triệu trẻ em đang đối mặt với cái chết và chúng có thể được cứu sống, thì thế giới đáng lẽ phải đặt ưu tiên lên hàng đầu cho việc sáng chế và phân phối thuốc men để cứu các em. Nhưng thế giới lại không làm thế. Chỉ cần không tới một đô la, có những cách can thiệp để cứu mạng sống một trẻ em, nhưng người ta không làm.
Bill Gates cho rằng mỗi cuộc sống có giá trị ngang nhau; đừng nghĩ rằng một số cuộc sống được cho là đáng cứu và một số cuộc sống khác thì không đáng.
Vì thế mà hai vợ chồng ông Bill Gates bỏ tiền vào một quỹ từ thiện mang tên hai người: Bill & Melinda Gates Foundation, tức là Quỹ Bill & Melinda Gates. Mục đích của quỹ này là nâng cao chăm sóc y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu, và giúp tăng cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ thông tin tiên tiến tại Hoa Kỳ. Quỹ cũng do một số người khác đóng góp vào để tiếp tay với vợ chồng Bill Gates. Đến nay, Quỹ Bill & Melinda Gates đã chi hàng chục tỷ USD cho việc làm từ thiện, đặc biệt là để chăm sóc y tế cho trẻ em.
Quỹ Bill & Melinda Gates cũng có một số hỗ trợ cho Việt Nam. Chẳng hạn, quỹ này tài trợ để xây dựng một phòng thí nghiệm trị giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ. Tôi đã từng đến tham quan phòng thí nghiệm này ở Hà Nội, thấy họ có những thiết bị hiện đại nhất nhằm phân tích được chính xác những chất nhiễm bẩn khó đo lường nhất. Ví dụ như chất dioxin, rất độc đối với con người, hiện diện trong môi trường với nồng độ rất nhỏ nên cần thiết có thiết bị phân tích hiện đại để xác định nồng độ. Dioxin là chất độc hại nhất mà con người từng tạo ra – tuy rằng tạo ra do tình cờ chứ không có chủ đích. Dioxin có trong chất màu da cam mà trong chiến tranh quân đội Mỹ rải xuống rừng rậm để làm chết cây cối. Dioxin hiện diện nhiều năm trong đất bị rải chất màu da cam, xâm nhập vào cơ thể con người, nhất là người mẹ mang thai, rồi lây lan cho bào thai. Đứa trẻ sinh từ người mẹ bị nhiễm dioxin chịu nhiều loại bệnh tật nghiêm trọng. Phải phân tích được dioxin có hàm lượng bao nhiêu, ở đâu, để sau đó mới tìm cách xử lý, tẩy độc đất bị nhiễm dioxin, và cũng xử lý lượng dioxin có trong cơ thể con người.
Quỹ Bill & Melinda Gates cũng hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực khác, đặc biệt về y tế.
Trở lại với bài diễn văn trong lễ tốt nghiệp ở Đại học Harvard, Bill Gates nhắn nhủ các sinh viên mới tốt nghiệp hãy nhìn ra vấn nạn, rồi tìm cách giải quyết vấn nạn đó.
Các cháu thân mến,
Các tấm ảnh ở phần đầu giúp ta nhìn ra một vấn nạn. Trong khi các cháu hằng ngày đi học đến trường bằng phương tiện an toàn, thuận lợi, học ở trường có chất lượng, có sách hay để đọc, tiếp thu nhiều kiến thức, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng để giúp học tốt, thì nhiều trẻ khác cùng lứa tuổi của các cháu không được may mắn như thế.
Ở tuổi các cháu bây giờ thì không thể giải quyết được vấn nạn gì to tát. Nhưng các cháu thử nghĩ xem: Mình có thể giúp được gì cho một ai đó? Như là giúp một bạn cùng lớp? Bây giờ các cháu chưa kiếm ra tiền, nhưng có cách nào giúp một đứa bạn chút gì đó hay không? Như ông Bill Gates nói, khi giúp người mà mình chưa có tiền nhưng có con tim, đó là sự giúp đỡ quý báu.
Bây giờ, việc chính yếu là các cháu phải lo học trước đã. Nhưng tôi mong các cháu có một suy nghĩ từ các tấm ảnh và từ ý nghĩ của Bill Gates:
Sau này, khi mình học xong, mình có thể giúp gì cho người khác?
Có lẽ khi các cháu học xong, vấn nạn khổ ải đi đến trường như trong các tấm ảnh không còn, nhưng sẽ có những vấn nạn khác. Lúc đó, tôi mong khi các cháu thấy một vấn nạn khác của trẻ em, các cháu nên suy nghĩ:
Ở độ tuổi như các em đó, lúc trước mình được may mắn hơn. Bây giờ, mình có tiền rồi, mình nên làm gì để giúp các em đó?
Và tôi mong sau này các cháu nên làm việc gì đó để giúp người. Giúp người xung quanh trước, kế đến giúp người nơi xa trong nước, giúp chuyện toàn cầu thì từ từ tính sau nếu có khả năng.
Thế thì từ bây giờ các cháu phải chuẩn bị: phải học tập cho có kết quả tốt, tiếp thu kiến thức tốt, để sau này làm việc cho tốt.
Cần có suy nghĩ đi trước hành động. Cần có suy nghĩ bây giờ cho hành động mai sau của các cháu.
Tôi vẫn nghĩ: học rồi phải hành. Bây giờ ta học bằng cái đầu, sau này ta thực hành bằng con tim.
Đó là ý hướng tôi muốn mang đến cho các cháu – mà tôi vẫn thực hiện trong đời mình – khi liên kết các tấm ảnh đến trường với Bill Gates.
Thân ái,
Diệp Minh Tâm