Chuyện kể: Hội 99

king_sadNgày xưa có một ông vua. Bởi vì là vua nên ông có đủ mọi thứ xa xỉ trên đời để thụ hưởng. Ông có đủ các thức ăn ngon, các đặc sản mang về từ mọi miền xa trên vương quốc ông. Đoàn ca múa cung đình luôn mang lại những màn trình diễn hay lạ. Ông có đủ các món trang sức quý báu cho mình, cho hoàng hậu, và cho các hoàng tử cùng công chúa. Ông muốn có thêm thứ gì thì chỉ cần ban vương lệnh, quần thần phải tìm đủ cách tìm về cho ông. Nhưng nhà Vua vẫn kém vui, nét mặt luôn dàu dàu. Quần thần hỏi ông cần thứ gì khác, ông không trả lời được.

Một ngày, nhà Vua giả dạng người thường đi ra ngoài để xem thần dân của ông sinh sống ra sao. Nhà Vua thấy một ông nông dân vừa làm việc ngoài đồng vừa ca hát. Một bé gái mặc quần áo vải đơn giản, người lấm bẩn, chạy ra đón cha về. Ông nông dân bế đưa bé lên xoay một vòng. Cả hai cười vui. Người cha hái ít hoa dại kết thành vương miện dắt lên đầu cô con gái. Cô bé có một con thỏ rừng làm bạn.

country girlNhà Vua lấy làm lạ. Ông nông dân phải làm lụng vất vả mà vẫn vui. Bé gái mặc quần áo giản dị, chỉ có vương miện hoa dại làm đẹp và thỏ rừng làm bạn mà vẫn vui. Các hoàng tử công chúa con ông mặc trang phục lộng lẫy, có những món trang sức đắt tiền nhất và thú cưng quý hiếm nhất, nhưng nhà Vua thấy tất cả chỉ là bình thường.

Nhà Vua tiến đến ông nông dân, hỏi: “Tại sao ông được vui như thế?”

Ông nông dân trả lời: “Gia đình tôi sống vui là vì chúng tôi có đủ thức ăn để không đói, có đủ quần áo để không bị lạnh. Tuy ăn bình thường, mặc bình thường nhưng chúng tôi thấy như vậy là đủ. Chúng tôi hạnh phúc vì được bên nhau dưới mái nhà ấm cúng.”

log cabin.jpg

Nhà Vua đi theo ông nông dân về nhà ông. Ngôi nhà giản dị, thua xa cung điện lộng lẫy.

Nhà Vua tự nghĩ gia đình hoàng tộc luôn bên nhau trong cung điện sang trọng nhưng không thấy vui như gia đình ông nông dân này trong cảnh sống đơn giản.

palace

Khi trở về, nhà Vua kể chuyện với quan tổng quản có nhiệm vụ chăm sóc cuộc sống trong cung đình. Ông hỏi tại sao cha con ông nông dân kia luôn vui vẻ trong cảnh sống đơn giản, còn mình không thấy vui trong cuộc sống giàu có.

Sau khi lắng nghe tâm tư của nhà Vua, quan tổng quản đáp: “Tâu hoàng thượng, hạ thần nghĩ ông nông dân kia được vui bởi vì chưa gia nhập Hội 99.”

Nhà Vua cảm thấy lạ lùng, hỏi: “Hội 99 là gì vậy?”

Quan tổng quản đáp: “Muôn tâu, để biết Hội 99 là gì, hoàng thượng nên để một túi đựng 99 đồng tiền trước cửa nhà ông nông dân đó, rồi hoàng thượng sẽ thấy”.

bag of coinsNhà Vua y lời, sai người trong đêm tối mang một túi đựng 99 đồng tiền đặt trước cửa nhà ông nông dân. Rồi ông lén đến gần nhà ông nông dân mỗi ngày để xem tình thế ra sao.

Sáng hôm sau, ông nông dân mở cửa thấy túi đồng tiền. Ông mở chiếc túi ra, đếm được 99 đồng tiền.  Mỗi ngày làm việc nặng nhọc của ông chỉ kiếm được dăm ba đồng tiền như vậy.

Thế mà ông nông dân thắc mắc: “Tại sao lại có 99 đồng tiền? Vô lý quá! Đồng tiền thứ 100 là ở đâu? Biết đâu đó là đồng tiền có giá trị nhất?”

Ông bỏ công việc, đi quanh quẩn khắp lùm bụi, cánh đồng, đi khắp khu rừng kế cận, để mong tìm ra đồng tiền thứ 100.

Từ ngày đó, cuộc đời ông nông dân thay đổi hẳn. Ông không còn muốn làm việc. Ông chỉ đi chỗ này chỗ nọ tìm kiếm đồng tiền thứ 100. Khi mệt mỏi, ông nằm một chỗ mà mơ đến đồng tiền kia. Ông không còn ca hát. Ông không còn bế đứa con gái lên mà xoay vòng vui vẻ. Vợ con ông thấy buồn lây.

Nhà vua về kể lại cho quan tổng quan nghe mọi điều mình trông thấy. Ông muốn biết bây giờ tại sao người nông dân kia không còn vui nữa.

Quan tổng quản giải thích: “Đó là vì người nông dân bây giờ là thành viên của Hội 99. Những người trong hội này không thấy vui vì họ không biết tự hài lòng. Họ không chấp nhận cảnh sống họ đang hưởng. Họ không biết tìm niềm vui trong cuộc sống.”

Nhà Vua hiểu được ý nghĩa, hiểu một cách thấm thía. Nhà Vua không thấy vui với vật chất mình đang hưởng. Người nông dân kia nắm trong tay túi tiền, nhưng con tim không cảm thấy hạnh phúc. Hóa ra hạnh phúc là những gì ta cảm nhận trong con tim, không phải là những gì ta nắm trong tay.

Nhà Vua nhận ra mình phải biết trân quý cuộc sống và tìm nguồn vui trong đó. Ông đã quá ích kỷ khi chiếm đủ mọi vật chất quý giá trên thế gian. Ông hiểu ra rằng vật chất chỉ là một khía cạnh của cuộc sống. Nếu ông chia sẻ vật chất của ông cho thần dân ông còn thiếu thốn, họ sẽ vui thêm và ông sẽ vui lây. Đó là niềm vui trong cuộc sống.

Diệp Minh Tâm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *