Ở sân bay, một phụ nữ đợi đến giờ lên máy bay. Bởi vì chuyến bay bị trễ, cô phải chờ đợi lâu thêm. Thế nên cô đi đến các cửa hàng trong sân bay, mua một quyển sách và một gói bánh cookie. Cô đến ngồi ở một ghế trống nơi có một anh chàng ngồi cạnh, dở gói cookie và quyển sách ra rồi bắt đầu đọc. Cô cũng bắt đầu bốc cookie từ gói bánh đặt giữa cô và anh chàng kia mà đưa lên miệng, rồi say mê đọc tiếp.
Được một lúc, tuy bị lôi cuốn theo cốt truyện trong sách nhưng cô vẫn nhận ra anh chàng ngồi cạnh cũng bốc một miếng cookie từ gói bánh của mình. Cô liếc nhìn anh chàng, thấy anh ăn mặc quần áo bèo nhèo đến mức trông như nghèo hèn, tóc bù xù, râu ria không cạo, lại trông dáng vẻ lạnh lùng. Thế nên cô phớt lờ chuyện anh chàng ăn cắp bánh cookie của mình.
Cô vừa ăn cookie vừa tiếp tục theo dõi cốt chuyện trong quyển sách. Nhưng anh chàng ngồi kế bên có vẻ thích cookie của cô, nên nhặt thêm một bánh mà ăn.
Cứ thế, mỗi lần cô nhặt một miếng cookie bỏ vào miệng thì anh ta cũng làm theo như vậy. Cô bực tức, nhưng nghĩ gói bánh không đáng giá là bao, không nên gây chuyện với con người trông đáng khinh đó. Các hành khác xung quanh sẽ cho rằng một người lịch sự như cô lại có chuyện xích mích với anh con trai ăn mặc nghèo hèn chỉ vì mấy miếng bánh cookie thì ngượng quá!
Đến miếng cookie cuối cùng, cô định cầm lên ăn thì anh kia cầm lên trước. Anh bẻ miếng cookie ra làm hai nửa, để một nửa trở lại vào gói giấy, còn nửa kia đưa lên miệng.
Bây giờ thì cô hết sức tức giận nhưng nghĩ nếu cô không ăn nửa miếng cookie cuối cùng thì anh ta sẽ ăn mất, nên cô nhặt miếng bánh đó cho vào miệng. Lòng cô tức tối thầm nghĩ: “Người đâu mà đáng khinh bỉ đến thế! Cứ ngang nhiên ăn trộm bánh của mình, lại còn chia ăn miếng bánh cuối cùng! Thế mà chẳng nói một lời cảm ơn, thậm chí không có một cử chỉ tỏ lòng cảm kích!”
Cô cho rằng anh ta là người xấu, có thể gây phiền phức cho cô nếu cô tỏ thái độ. Cô nghĩ: “Với con người đáng khinh như thế thì đừng dây dưa làm gì!”
Vừa lúc hành khách chuyến bay của cô được gọi lên máy bay. Cô thu nhặt mọi thứ, đứng dậy bước đi mà không thèm nhìn mặt anh kia.
Cô đến chỗ ngồi của mình trên máy bay, cài dây an toàn, rồi cho tay vào túi xách định rút quyển sách ra đọc tiếp. Cô lấy làm kinh ngạc khi tay cô chạm phải gói bánh trong túi xách. Gói bánh mà cô mua vẫn còn nguyên!
Bây giờ cô mới biết cô ngỡ đã rút gói bánh của mình ra từ túi xách, nhưng không phải vậy! Chỉ vì cô quá lơ đãng mà nghĩ vậy. Gói bánh mà hai người ăn thật ra là của anh kia! Cô ăn mà cứ ngỡ đó là bánh của mình và anh kia trộm bánh của cô. Còn anh kia biết do nhầm lẫn cô ăn bánh của anh, nhưng anh vẫn sẵn lòng chia sẻ với cô. Anh chia sẻ với cô cho đến miếng bánh cuối cùng trong khi cô lại oán trách anh!
Nỗi ân hận dâng trào trong lòng người phụ nữ. Cô không kịp suy xét việc anh bốc bánh ăn. Chỉ vì thấy hình dung của anh thiếu tề chỉnh mà cô khinh khi anh, gán ngay cho anh cái tội ăn trộm bánh. Cô ước bây giờ gặp lại anh để nói lời xin lỗi. Nhưng cho dù nếu anh đi cùng chuyến bay với cô, có lẽ cô không nhận ra anh. Lúc đó cô không thèm nhìn mặt anh kia cơ mà!
Cô nhủ lòng: về sau, mình phải bình tĩnh nhận định sự việc cẩn thận hơn. Và đừng có ý nghĩ xấu về người chỉ vì vẻ bề ngoài.
Diệp Minh Tâm