Gửi các cháu thiếu nhi:
Câu chuyện này cho các cháu cơ hội thưởng thức một ít nghệ thuật hội họa. Môn nghệ thuật này phải có nét đẹp đã đành, nhưng cũng phải cho ta ý nghĩa hay nào đó.
Ngày xưa, có một vị vua tuyên bố đặt giải thưởng cho họa sĩ vẽ ra bức tranh đẹp và thể hiện sự an bình.
Nhiều họa sĩ trong nước nộp tác phẩm đẹp nhất của họ của họ để mong nhận giải thưởng, và trên hết mong được nhà Vua hiền từ và anh minh đánh giá cao công trình nghệ thuật của mình, xem đó là vinh hạnh tột vùng trong cuộc đời phục vụ nghệ thuật.
Một số bức tranh được chọn vào vòng chung kết. Các quan trong triều cùng các nhà nghệ thuật và các học giả tiếng tăm trong nước được mời đến để đánh giá các bức tranh này. Vì lẽ các bức tranh thời đó đã thất lạc, ta đành dựa theo những tác phẩm sau này thể hiện nét đẹp và ý nghĩa tương tự về sự an bình. Ví dụ như ít tác phẩm dưới đây.
Một bức tranh cho thấy một con thuyền lững lờ trên mặt hồ, những áng mây gờn gợn trên không trung, ánh nắng chiều len lỏi qua tầng mây, chiếu xuống mặt hồ thành ánh lăn tăn vàng chói, xa xa là một rặng núi nằm êm đềm bên bờ hồ. Họa sĩ đặt tên cho bức họa đơn giản là An bình. Bức tranh của ông thể hiện đúng ý nghĩa đó.

Một bức tranh cho thấy quang cảnh một miền gần với thiên nhiên êm đềm trong mùa thu với những sắc màu lục, vàng, cam, đỏ… trên nền trời phản chiếu ánh vàng. Một ngôi nhà nhỏ nằm nép dưới tán lá cây tỏa làn khói từ bếp đang chuẩn bị bữa ăn chiều, bên một chiếc cầu đá bắt ngang một dòng nước trôi lửng lờ, mặt nước phẳng lặng. Bức tranh mang tên Thung lũng an bình. Quang cảnh an bình và thơ mộng đến mức một số quần thần muốn từ quan mà tìm nơi tương tự để vui hưởng an nhàn!

Một bức tranh khác thể hiện cảnh một người đứng trên con thuyền giữa mặt hồ tĩnh lặng mà ngắm nhìn một hòn núi nhỏ nhô lên giữa mặt nước, mang nguồn sống cho cây cỏ dễ thương vươn lên và soi mình trong bóng nước, xa xa là những hòn núi khác trong làn sương mờ ảo. Bức tranh mang tên Hành trình của thiền, chịu ảnh hưởng từ các thiền sư, những người luôn đi tìm an bình. Quang cảnh thật đẹp, và quả thật mang lại cho người xem một trạng thái an bình trong tâm hồn.

Các bức tranh vào vòng chung kết đều thật sự đẹp về nghệ thuật hội họa, thật sự toát ra không khí an bình mà người xem cảm nhận được một cách sâu sắc. Thế thì nên trao giải cho bức tranh nào? Những người thưởng ngoạn trong đại sảnh của cung đình xì xào bàn thảo với nhau mà không đạt đến ý kiến thống nhất.
Nhưng khi nhà Vua công bố bức tranh đoạt giải, mọi người đều kinh ngạc. Bức tranh cho thấy làn mưa, nước mưa đọng lại trên những chiếc lá và nhỏ xuống thành giọt, những chiếc lá thì xơ xác. Có đôi chim đậu trên một cành cây, giữa cơn mưa, chung quanh là những cành cây khô cằn và những lá chiếc úa. Các quan trong triều tự hỏi: “Thế thì đẹp ở chỗ nào? và an bình như thế nào?” Một số học giả về nghệ thuật khẽ gật đầu, đoán ra được ý nghĩ của nhà Vua.

Nhà Vua tuyên bố:
Giữa cảnh mưa rơi như thế và giữa những chiếc lá úa như thế mà đôi chim vẫn ở bên nhau cùng chịu đựng, ở sát bên nhau để truyền hơi ấm cho nhau. Nếu một trong hai con chim rời bỏ bạn đời mà tìm đến vùng ấm áp, cây cỏ xanh tươi thì thật là tệ hại.
An bình không có nghĩa là phải ở trong quang cảnh tươi đẹp, không có mưa gió. Giữa nghịch cảnh mà vẫn ở bên nhau để cùng giúp nhau vượt qua nghịch cảnh, đó mới là an bình. Giữa khung trời lạnh lẽo mà vẫn thấy ấm cúng bên nhau, đó mới là an bình. Ta mong các khanh hãy cùng nhau và cùng ta ở bên nhau, cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn. Sau này, nếu có những ngày mưa bão, nếu tất cả chúng ta cùng ở bên nhau mà giúp đỡ nhau, thì đất nước ta mới thật là an bình, và quang cảnh nào khi đó vẫn là cảnh đẹp. Còn nếu trong cảnh khốn khó, có người bỏ đi mà tìm đến nơi tưởng là an bình, nhưng đó chỉ là an bình giả tạo.
Các cháu thiếu nhi thân mến:
Ngôn từ của vị vua đó ngắn gọn thôi, nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Các cháu hãy suy nghĩ thêm để tự mình nhận ra những ý nghĩ hay đẹp đó nhé!
Diệp Minh Tâm