“Tôi có một ước vọng” – Martin Luther King, Jr.

Martin Luther King, Jr. (1929-1968) là mục sư Tin Lành Báp-tít (1947), Tiến sĩ Thần học (1955), nhà hoạt động dân quyền người Mỹ gốc Phi, một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. Ông có những nỗ lực chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc qua biện pháp bất tuân dân sự và những phương tiện bất bạo động khác. Ông nâng cao nhận thức của công chúng về phong trào dân quyền, và được xem là một trong những nhà hùng biện vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Năm 1955, ông lãnh đạo phong trào tẩy chay xe buýt sau sự kiện một phụ nữ da màu Rosa Parks([1]) ở Hạt Montgomery, Bang Alabama, bị bắt giữ vì từ chối nhường chỗ ngồi trên xe buýt cho một người đàn ông da trắng theo qui định thời bấy giờ. Phong trào tẩy chay kéo dài 382 ngày, tạo tiếng vang ngày càng rộng lớn. Kết quả là tòa án ra phán quyết chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc trong hệ thống xe buýt ở Montgomery. Sau đó, ông đi khắp nước Mỹ hỗ trợ các cộng đồng thiểu số tổ chức các cuộc tuần hành đòi nhân quyền.

Năm 1964, King là người trẻ tuổi nhất (35 tuổi) nhận Giải Nobel Hòa bình. Năm 1977, Tổng thống Jimmy Carter truy tặng ông Huân chương Tự do của Tổng thống, là huân chương dân sự cao quý nhất của Mỹ. Đến năm 1986, “ngày Martin Luther King, Jr.” được công nhận là ngày kỷ niệm quốc lễ.

Năm 2004, ông được Quốc hội Mỹ truy tặng Huân chương Vàng, là huân chương cao nhất mà Quốc hội Mỹ có thể trao tặng. Năm 2012, ông được Tạp chí TIME bình chọn là một trong 100 nhân vật của mọi thời đại.

Điều mỉa mai cho nước Mỹ là trong khi người da màu ở Mỹ hứng chịu nạn kỳ thị chủng tộc nặng nề: không được đi bầu, không được nhận vào nhiều nhà hàng và khách sạn, không được ngồi gần người da trắng trên xe buýt…, thì Tổng thống Mỹ lại bay qua Berlin ở Đức để kêu gọi tự do cho người dân Đông Đức.

Ngày 28 tháng 8 năm 1963, đứng trên những bậc thềm của Đài Tưởng niệm Lincoln ở Thủ đô Washington, D.C., Martin Luther King, Jr. đọc một bài diễn văn trong cuộc tuần hành đòi hỏi công ăn việc làm và bình đẳng tự do. Cuộc tuần hành quy tụ 200.000 người thuộc nhiều màu da khác nhau, thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Cuộc tuần hành và bài diễn văn hùng hồn tạo nên một khúc ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh cho quyền dân sự ở Mỹ, và dẫn đến việc thông qua hai bộ luật quan trọng: Luật Quyền Dân sự năm 1964 và Luật Quyền Bỏ phiếu năm 1965.

Được đánh giá là một kiệt tác của thuật hùng biện, bài diễn văn này mang phong cách thuyết giáo biểu trưng của các mục sư da màu thuộc giáo phái Tin Lành Báp-tít, viện dẫn từ những nguồn được mọi người tôn trọng: Kinh Thánh, Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, Hiến pháp Hoa Kỳ, Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ, bài ca ái quốc…

Bài diễn văn được đồng loạt đánh giá rất cao:
*  Một trong 100 bài diễn văn chính trị quan trọng nhất của nước Mỹ trong Thế kỷ 20 (trang mạng AmericanRhetoric).
*  Hạng 7 trong số 10 bài diễn văn truyền cảm hứng hay nhất làm thay đổi lịch sử (Nhật báo Daily Mail, Anh quốc).
*  Hạng 2 trong số 10 bài diễn văn nổi tiếng trong lịch sử Hoa Kỳ (trang mạng LearnOutLoud.com).
*  Một trong 25 bài diễn văn chính trị hàng đầu mọi thời đại (nhật báo The Telegraph, Anh quốc).
*  Hạng 8 trong số các bài diễn văn vĩ đại của Thế kỷ 20 (nhật báo The Guardian, Anh quốc).
*  Một trong 10 bài diễn văn vĩ đại nhất trong lịch sử (Tạp chí TIME, Mỹ).
*  Một trong 10 bài diễn văn vĩ đại nhất trong lịch sử (trang mạng TopTenz.net).
*  Một trong 10 bài diễn văn truyền cảm hứng cao nhất (trang mạng Urban Titan).

“Tôi có một ước vọng”

[vỗ tay & huýt sáo] Tôi lấy làm vui được cùng các bạn tham dự một sự kiện sẽ đi vào lịch sử như là cuộc tuần hành lớn lao nhất cho tự do trong lịch sử của đất nước chúng ta. [vỗ tay & cổ vũ]

Cách đây một trăm năm, một người Mỹ vĩ đại, mà biểu tượng của ông đang tỏa bóng râm cho chúng ta ở đây, ký bản Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ. Bản Tuyên ngôn trọng đại này được xem như là tia hy vọng lớn lao cho hàng triệu người nô lệ da màu, những người bị nung trong ngọn lửa của sự bất công đầy khinh miệt. Bản Tuyên ngôn đến như là ánh bình minh rạng rỡ để chấm dứt một đêm dài trong sự giam cầm.([2])

Martin Luther King 2

Nhưng một trăm năm sau, người da màu vẫn chưa được tự do. Một trăm năm sau, cuộc sống của người da màu vẫn còn què quặt một cách đáng buồn do gông cùm của sự cách ngăn và do xiềng xích của nạn kỳ thị. Một trăm năm sau, người da màu vẫn sống trên một hải đảo cô đơn trong cảnh đói nghèo giữa đại dương bao la của phồn vinh vật chất. [vỗ tay] Một trăm năm sau, người da màu vẫn héo hắt trong những góc xó của xã hội Mỹ và thấy mình là kẻ lưu đày ngay trên chính quê hương mình. Vì thế, ngày hôm nay chúng ta đến đây để nêu bật một tình trạng đáng tủi hổ.

Nói một cách nôm na, chúng ta đến thủ đô của đất nước mình để lĩnh tiền từ một tờ ngân phiếu. Khi các kiến trúc sư của nền cộng hòa dùng ngôn từ hoa mỹ để soạn thảo bản Hiến pháp và bản Tuyên ngôn Độc lập, vô hình trung họ ký một giấy nợ mà mọi người Mỹ đều có quyền thụ hưởng. Giấy nợ này hứa hẹn rằng mọi người, vâng, tất cả người da màu cũng như người da trắng, đều sẽ có “những quyền bất khả nhượng” là “quyền được sống, quyền được tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Ngày hôm nay, rõ ràng là nước Mỹ bội tín về giấy nợ đó đối với những công dân da màu. Thay vì tôn trọng nghĩa vụ thiêng liêng ấy, nước Mỹ trao cho người da màu tờ ngân phiếu không tiền bảo chứng, tờ ngân phiếu bị trả lại với con dấu “thiếu tiền”. [vỗ tay & huýt sáo]

Nhưng chúng ta không muốn tin rằng ngân hàng công lý bị phá sản. [cười] Chúng ta không muốn tin rằng kho bạc lớn lao của quốc gia này thiếu tiền. Vì vậy, chúng ta vẫn đến để đòi tiền từ ngân phiếu này, để khi ta muốn, tấm ngân phiếu sẽ mang đến cho ta sự giầu có của tự do và sự đảm bảo của công lý. [vỗ tay & huýt sáo]

Ngày hôm nay, chúng ta đến thánh địa này cũng để nhắc nhở nước Mỹ về tình hình khẩn trương nghiêm trọng hiện nay. Bây giờ không phải là lúc để nhẩn nha chờ hạ nhiệt hay uống thuốc an thần của phương cách từng bước. [vỗ tay & cười] Bây giờ là lúc phải thực thi những lời hứa về dân chủ. Bây giờ là lúc phải trỗi dậy từ thung lũng hoang tàn và tối tăm của nạn phân biệt để tiến lên con đường chói lọi ánh mặt trời của nền công lý chủng tộc. [vỗ tay] Bây giờ là lúc phải vực đất nước chúng ta khỏi vũng lầy của nạn bất công chủng tộc để đặt chân lên nền đá tảng vững chãi của tình huynh đệ. [vỗ tay] Bây giờ là lúc phải biến công lý thành hiện thực cho tất cả con cái của Chúa.

Nếu không quan tâm đến tình hình khẩn trương lúc này thì sẽ phương hại đến sự tồn vong của đất nước. Mùa hè ngột ngạt từ nỗi bất mãn chính đáng của người da màu sẽ không đi qua cho đến khi mùa thu của tự do và công bằng đến tiếp sinh lực. Năm một chín sáu ba không phải là một kết thúc, mà là một khởi đầu. Nếu đất nước cứ duy trì cuộc sống thường nhật, những người trông mong người da màu chỉ cần nói cho hả và hài lòng với những gì có sẽ phải đối mặt với thực tế lạnh lùng. [vỗ tay] Khi nào mà người da màu chưa được ban quyền công dân, thì khi đó nước Mỹ sẽ chưa được nghỉ ngơi hay có an bình. Khi nào mà ngày tươi sáng của công lý chưa đến, thì cơn gió lốc của nổi loạn vẫn tiếp tục lung lay đất nước chúng ta đến tận nền tảng.

Nhưng có đôi điều tôi phải trình bày với quốc dân của tôi, những người đang đứng tại ngưỡng cửa ấm cúng dẫn vào ngôi đền công lý: Trong tiến trình đòi vị trí hợp pháp của mình, chúng ta không được mắc lỗi vì phạm phải những hành động sai lầm. Chúng ta không tìm cách thỏa mãn cơn khát tự do bằng cách uống từ cái bát của đắng cay và thù hận. [vỗ tay & huýt sáo] Chúng ta phải luôn tiến hành cuộc đấu tranh của mình trên mặt phẳng cao của phẩm giá và kỷ luật. Chúng ta không cho phép cuộc tuần hành đầy sáng tạo của mình biến chất thành cuộc bạo loạn. Lần này đến lần khác, chúng ta phải vươn lên đến đỉnh cao trang trọng, để đối phó với bạo lực bằng sức mạnh của linh hồn.

Không được để cho tính chiến đấu mới mẻ diệu kỳ vốn đang bao trùm cộng đồng người da màu làm cho chúng ta mất lòng tin vào người da trắng, bởi vì qua sự hiện diện của họ nơi đây hôm nay, nhiều người anh em da trắng của chúng ta nhận thức rằng vận mệnh của họ gắn liền với vận mệnh của chúng ta. [vỗ tay & huýt sáo] Họ nhận thức được rằng tự do của họ gắn bó mật thiết với tự do của chúng ta.

Chúng ta không thể đi một mình. Trên đường đi, chúng ta phải cam kết rằng chúng ta sẽ luôn tiến về phía trước. Chúng ta không thể quay lại.

Có câu hỏi đặt ra cho những người đấu tranh cho dân quyền: “Bao giờ các bạn mới thỏa mãn?” Chúng ta không bao giờ có thể thỏa mãn chừng nào mà người da màu còn là nạn nhân của sự tàn bạo của cảnh sát đến mức khủng khiếp không thể tả được. [vỗ tay & huýt sáo & cổ vũ] Chúng ta không bao giờ có thể thỏa mãn chừng nào mà thể xác của chúng ta, nặng nhọc vì mệt mỏi đường xa, không được phép xin tạm trú ở nhà nghỉ dọc xa lộ và khách sạn trong thành phố. [vỗ tay & huýt sáo & cổ vũ] Chúng ta không bao giờ có thể thỏa mãn chừng nào mà người da màu ở Mississippi không được đi bầu và người da màu ở New York tin rằng họ chẳng có quyền lợi gì để đi bầu. [vỗ tay & cổ vũ] Không, không, chúng ta không thỏa mãn, và chúng ta sẽ không thỏa mãn cho đến khi “nền công lý cuồn cuộn như nước chảy, và tính chính trực chảy như một dòng sông hùng vĩ”([3]). [vỗ tay & cổ vũ]

Tôi không vô tâm nên vẫn biết rằng một số các bạn đến đây từ những thử thách và thống khổ tệ hại. Một số các bạn vừa ra khỏi buồng giam chật hẹp mà đi đến đây. Một số các bạn đến từ những nơi mà mưu cầu của bạn – mưu cầu tự do – làm bạn tả tơi vì những trận bão của sự hành hạ, và loạng choạng bởi những cuồng phong của tính tàn bạo của cảnh sát. Các bạn là những người kỳ cựu về chịu đựng gian khổ trong sáng tạo. Hãy tiếp tục hoạt động với niềm tin rằng khổ đau chưa được đáp đền luôn mang tính cứu rỗi. Hãy trở về Mississippi, hãy trở về Alabama, hãy trở về South Carolina, hãy trở về Georgia, hãy trở về Louisiana, hãy trở về những khu nhà lụp xụp và tồi tàn trong những thành phố miền Bắc, mà biết chắc rằng bằng cách nào đó tình trạng này có thể thay đổi và sẽ được thay đổi.

Ngày hôm nay, tôi nói với bằng hữu của mình: chúng ta đừng đắm mình trong thung lũng tuyệt vọng. [vỗ tay & huýt sáo & cổ vũ] Ngày hôm nay và cả ngày mai, cho dù đối đầu với khó khăn, tôi vẫn có một ước vọng. Đấy là ước vọng vốn bén rễ sâu xa từ ước vọng Mỹ.

Tôi có một ước vọng là sẽ có ngày đất nước này vươn lên và sống với ý nghĩa thật của niềm xác tín: “Chúng tôi tin rằng chân lý này là hiển nhiên, đó là mọi người khi sinh ra đều bình đẳng”([4]). [vỗ tay & huýt sáo & cổ vũ]

Tôi có một ước vọng là sẽ có ngày, trên những ngọn đồi đất đỏ ở Georgia, con trai của nô lệ khi xưa và con trai của chủ nô khi xưa ngồi bên nhau quanh chiếc bàn của tình anh em.

Tôi có một ước vọng là sẽ có ngày, ngay cả Bang Mississippi, vùng đất bức bối vì hơi nóng của bất công, bức bối vì hơi nóng của áp bức, biến thành ốc đảo mát mẻ của tự do và công lý.

Tôi có một ước vọng là sẽ có ngày, bốn đứa con nhỏ của tôi sinh sống trên một đất nước nơi chúng được đánh giá không phải qua màu da, mà qua nhân cách. Ngày hôm nay, tôi có một ước vọng! [vỗ tay]

Tôi có một ước vọng là sẽ có ngày, ở tận Alabama, với nạn kỳ thị chủng tộc khắc nghiệt, nơi mà ông thống đốc luôn miệng lải nhải những từ ngữ “phản đối” và “vô hiệu hóa”([5]) – sẽ có ngày ở ngay Alabama, những bé trai da màu và những bé gái da màu tay trong tay với những bé trai da trắng và những bé gái da trắng như là anh chị em. Ngày hôm nay, tôi có một ước vọng! [vỗ tay]

Tôi có một ước vọng là sẽ có ngày, mọi thung lũng được nâng cao và mọi đồi núi được hạ thấp, vùng lồi lõm được san bằng và vùng quanh co thành ngay thẳng, và sự vinh hiển của Thiên Chúa sẽ hiển lộ để mọi loài xác thịt cùng nhau chiêm ngưỡng([6]). Đấy là hy vọng của chúng ta, và đấy là niềm xác tín tôi mang theo khi trở về Miền Nam.

Với niềm xác tín này, chúng ta sẽ có thể đẽo gọt ngọn núi tuyệt vọng để mang ra một viên đá hy vọng. Với niềm xác tín này, chúng ta sẽ có thể chuyển âm thanh lạc điệu chát chúa của đất nước chúng ta thành bản giao hưởng tuyệt đẹp của tình huynh đệ. Với niềm xác tín này, chúng ta sẽ có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau đấu tranh, cùng nhau vào tù, cùng nhau đứng lên vì tự do, mà biết rằng sẽ có một ngày chúng ta được tự do. [vỗ tay]

Đấy sẽ là ngày – đấy sẽ là ngày mà tất cả con cái của Chúa cất tiếng hát với ý nghĩa mới:

“Quê hương tôi, miền đất thân yêu của sự tự do, của người tôi hát.
     Miền đất nơi ông cha tôi nằm xuống, miền đất tự hào của người hành hương,
     Từ mọi triền núi, hãy để tự do vang vọng”[7]

Và nếu nước Mỹ đúng là một đất nước vĩ đại, thì điều này phải thành hiện thực.

Và như vậy:

Hãy để tự do vang vọng từ những đỉnh đồi hùng vĩ ở New Hampshire.
     Hãy để tự do vang vọng từ những ngọn núi uy nghi ở New York.
     Hãy để tự do vang vọng từ rặng Allegheny cao ngất ở Pennsylvania.
     Hãy để tự do vang vọng từ rặng Rockies tuyết phủ ở Colorado.
     Hãy để tự do vang vọng từ những triền đồi uốn lượn ở California.

Nhưng không chỉ có thế:

Hãy để tự do vang vọng từ Núi Đá ở Georgia.
     Hãy để tự do vang vọng từ Núi Lookout ở Tennessee.
     Hãy để tự do vang vọng từ mọi ngọn đồi và mọi đụn đất ở Mississippi.
     Từ mọi triền núi, hãy để tự do vang vọng. [vỗ tay]

     Khi điều này xảy ra, khi chúng ta để tự do được vang vọng, khi chúng ta để tự do vang vọng từ mọi làng và mọi xóm, từ mọi bang và mọi thành phố, chúng ta sẽ có thể làm cho ngày ấy đến nhanh khi mọi con cái của Chúa, người da màu và người da trắng, người Do Thái và người vô thần, người Tin Lành và người Công giáo, sẽ có thể nắm tay nhau cùng hát lời dân ca tôn giáo của người da màu:

Cuối cùng đã có tự do! Cuối cùng đã có tự do!
Tạ ơn Chúa Toàn năng, cuối cùng chúng ta đã có tự do!
[vỗ tay & huýt sáo & cổ vũ]

Diệp Minh Tâm dịch từ bản ghi hình: YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=jyR8h9i

Chú thích    

[1] Rosa Louise McCauley Parks (1913-2005): phụ nữ da màu từ chối yêu cầu của tài xế xe buýt nhường chỗ cho một người da trắng. Hành động của Parks trở thành biểu tượng của phong trào phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Bà tổ chức và hợp tác với nhiều lãnh đạo nhân quyền, trong đó có Martin Luther King, Jr. Bà được Quốc hội Mỹ tôn vinh là “mẹ đẻ của phong trào nhân quyền hiện đại”, và được tạp chí Time bầu chọn là một trong 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất Thế kỷ 20.

[2] Trích từ Thi thiên (Thánh vịnh) 30:5: “Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, Nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng”.

[3] Trích từ phẩm Amos 5:24, Kinh Thánh: “Thà hãy làm cho sự chính trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn”.

[4] Trích từ Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ.

[5]Phản đối” là quyền của bang để chống lại luật liên bang, còn “Vô hiệu hóa” là quyền của bang dùng để vô hiệu hóa luật liên bang. Trong thời gian này, Thống đốc Bang Alabama đang vận dụng hai quyền đó để chống lại việc cải thiện quyền lợi của người da màu do luật liên bang đề ra.

[6] Trích từ Isaiah 40:4-5, Kinh Thánh Bản Vua James (King James Version). “Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Bấy giờ sự vinh hiển của Chúa sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy”.

[7] Ca từ trong bài hát ái quốc Mỹ có tựa “America”, phần nhạc là quốc thiều của Anh quốc.

One thought on ““Tôi có một ước vọng” – Martin Luther King, Jr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *